Friday, January 19, 2018

BAO GIỜ MỚI ĐẾN VIỆT NAM ???








BAO GIỜ MỚI ĐẾN VIỆT NAM ???
Tin trên Net: Bất bình vì một chính phủ tham nhũng, độc tài, một nền kinh tế trì trệ đè nặng đên đời sống, ngày  28.12.2017 người dân Iran biểu tình phản đối, hô to: “Dân thì đi ăn mày, giáo sĩ hành xử như thượng đế”. Iran đưa vệ binh cách mạng đến 3 tỉnh đàn áp người biểu tình. Hơn 20 người bị thiệt mạng. Người đứng đầu tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Iran chớ nên sử dụng công cụ bạo lực dập tắt các cuộc biểu tình, vi phạm quyền tự do tư tưởng và sinh hoạt ôn hoà của người dân.

 

Iran đã đứng lên rồi
Hai mươi thành phố vang lời đấu tranh !
Họ tranh đấu để giành quyền sống
Diệt bất công và chống độc tài
Dẹp bày thảo khấu trên ngai
Cho dân nước hết u hoài đau thương
Với khí thế quật cường can đảm
Người Iran dũng cảm đứng lên
Quyết tâm giành lại nhân quyền
Xóa đời thống hận oan khiên đọa đầy
 *
Còn dân Việt đến ngày nào nhỉ
Mới vùng lên, thống trị đập tan ?
Đổi thay, để một Việt Nam
Thoát ngày Hán hóa bạo tàn hiểm hung?
Đảng đã bán bao vùng sông núi
Dân nước đầy hận tủi đau thương
Hỡi đâu liệt nữ Trưng Vương
Hãy xin lau sáng tấm gương cho đời !
Đâu hào khí ngất trời Nguyễn Huệ
Gò Đống Đa tinh nhuệ chiến công ?
Đâu Trần Bình Trọng kiêu hùng
Ngoảnh đầu khinh bỉ đỉnh chung của thù ?
Đâu Hưng Đạo mịt mù lửa đạn
Giặc Nguyên Mông bao vạn tan tành ?
Lam Sơn đâu bóng rừng xanh
Mười năm gian khổ để thành ước mơ ...
Giặc Minh phải cuốn cờ tháo chạy
Cho Việt Nam lừng lẫy rạng ngời...
Mà nay dân Việt Nam ơi
Đảng Hồ bán nước lại ngồi nhìn nhau ???
Đứng lên chứ, kẻ sau người trước
Diệt quốc thù giữ nước gìn nôi
Iran họ đứng lên rồi
Sao ta mất nước lại ngồi an nhiên?!
 *
Hãy dũng cảm đứng lên kiêu hãnh
Noi gương xưa ta đánh quân thù
Đánh cho Việt cộng nát nhừ
Đánh cho Tàu cộng ngất ngư về Tàu
Không để chúng cưỡi đầu ta mãi
Thì toàn dân ta phải một lòng
Chục người cộng giết như không
Nhưng khi ngàn vạn người đông, cộng lùi !!!
Ba cõi đã bừng sôi căm phẫn
Thì đạn bom thua hận của lòng
Hãy mau giành lại núi sông
Tự do ai có cho không bao giờ !?
 *
Yêu đất nước cõi bờ, phải thế
Giá tự do đâu kể máu xương !
Nếu không muốn mất quê hương
Việt Nam, mau hãy can trường đứng lên !!!


Ngô Minh Hằng
Xin tham khảo thêm :





Friday, December 22, 2017

TÂM NGUYỆN GIÁNG SINH






TÂM NGUYỆN GIÁNG SINH
 
 
 *
Thánh nhạc, đèn, hoa, ngát cõi trần
Giáng Sinh, Chúa đến gội hồng ân
Hang lừa, máng cỏ, nơi Người chọn
Mục tử, đàn chiên, kẻ Chúa cần
Khiêm tốn, hy sinh, hành thánh giáo
Nhân từ, đạo hạnh, đãi tha nhân
Năm châu, mừng Chúa, đời vui qúa
Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm

*

Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm
Vì loài cộng sản, lũ tà tâm
Đã gieo hận tủi, gieo tang tóc
Lại tạo oan khiên, tạo cát lầm
Miệng ngập yêu thương mà bất nghĩa
Lời ̣đầy tình cảm vẫn vô nhân
Chúa ơi, xin cứu non sông Việt
Gìn giữ người vì nước, dấn thân !!!
 


Ngô Minh Hằng
Giáng sinh 2005

ĐÊM CỰC THÁNH


" VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM "


 *
https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8
   

ĐÊM CỰC THÁNH


 *

Chào mừng Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng sinh giữa chốn trần ai bụi hồng
Giữa rừng tuyết trắng đêm đông
Bethlehem qúa lạnh lùng, Chúa ơi!
Giáng sinh, Chúa cứu muôn người
Thi hành Thiên mệnh sứ trời huyền trao
Vinh Danh Thiên Chúa ngôi cao
Mênh mông ân điển, dạt dào nguồn thương
Sáng soi, xin Chúa dẫn đường
Việt Nam thoát khỏi đoạn trường đớn đau
Lệ buồn đã cạn đêm sâu
Dân con, Chúa hỡi, nhìn nhau nghẹn ngào...
Đời không còn tiếng ca dao
Mà là những cảnh tù lao lạnh hồn
Quê nhà oan khổ nguồn cơn
Quê người phản trắc, cội nguồn lãng quên
Mưu sâu, phân tán, đảo điên
Nhìn nhau bằng những tị hiềm. Than ôi!
Đã cùng một mẹ sinh sôi
Mà sao người lại bẫy người. Lạ không?
Chúa ơi, cứu chúng con cùng
Để con cái Chúa vui chung một nhà
Phút giây trời đất thăng hoa
Xin ơn Cực Thánh chan hòa hồng ân...

Ngô Minh Hằng

Tuesday, December 12, 2017

CHỈ CẦN ANH BỎ ĐẢNG !!!














CHỈ CẦN ANH BỎ ĐẢNG !!!

(Lời tâm tình chân thành nhất, gởi đến Quân đội, Công an, Cảnh sát và mọi ngành, mọi giới tại Việt Nam trước nguy cơ Bắc thuộc của nước nhà. Nhờ Quí Vị và Các Bạn chuyển rộng rãi vể VN cho. Tác giả xin ghi ơn.)


*

Anh phục vụ cho ai
Khi biển Đông, người bán ?
Anh vì dân hay đảng
Vì Việt Nam hay Tàu ?
 *
Mà anh đánh dân đau
Còng tay và đạp mặt
Tại sao anh không bắt
Kẻ bán núi sông mình ?
*
Bán nước, tội tày đình
Anh biết điều ấy chứ ?
Đâu phải quyền chức bự
Là được phép bất minh !!!
 *
Như chuyện đánh học sinh
Những người yêu tổ quốc
Biểu tình chống xâm lược
Đòi toàn vẹn núi sông ...
 *
Anh có thấy biển Đông
Tàu giết bao ngư phủ ?
Và tự phong là chủ
Trường Sa và Hoàng Sa ...
Anh có thấy đảng ta
Cúi đầu không dám chống ?
Xưa, phá Nguyên đuổi Tống
Mà Vua có sợ đâu !
 *
Sao bây giờ với Tàu
Đảng lại câm thin thít
Khi giặc Tàu bắt, giết
Ngư phủ ngoài biển Đông ???
 *
Và trên khắp non sông
Nơi nào vùng trù mật
Sao Tàu ô có mặt
Chúng xây ấp dựng làng ???
 *
Anh ơi, đây, Việt Nam
Chứ phải đâu Trung quốc !
Chẳng lẽ chịu mất nước
Và nhục tủi thế này !??
 *
Không !!! ta phải chung tay
Đứng lên làm cách mạng
Nước mà đảng còn bán
Chức vụ anh bền chăng ?
 *
Sợ rồi như múi chanh
Đảng tù hay Chệt giết !
Quốc sử xưa, anh biết
Tàu tàn ác vô cùng ...
 *
Bắt xuống biển, lên rừng
Tìm ngà voi, ngọc quí
Dân ta làm nô lệ
Khốn nhục cả ngàn năm !
 *
Sao bây giờ Việt Nam
Lại sắp thành nô lệ ???
Không!!! anh ơi, đừng thế !
Vùng lên với muôn dân
 *
Bắt Tàu cộng dừng chân
Đuổi chúng về Trung quốc !
Noi gương xưa, cứu nước
Là nghĩa vụ chúng ta !!!
 *
Kẻ phản bội sơn hà
Đích là phường quốc tặc
Phải réo tên, điểm mặt
Cho chúng hết lộng hành !
 *
Kẻ phản bội dân lành
Gây điêu linh thống khổ
Thì hỏi anh, kẻ đó
Có là kẻ dân cần ???
 *
Anh ơi, hãy thương dân
Đừng gây thêm tai họa
Bởi khi nước đầy qúa
Thì bờ phải vỡ thôi !
 *
Đó, kinh nghiệm cuộc đời
Gió cao thì bão nổi !
Đến lúc ấy, anh hối
Thì không kịp nữa đâu ...
 *
Chi bằng hãy bảo nhau
Hỡi mọi ngành, công - cán
Đừng tiếp tay tàn ác
Mà hệ lụy cho đời
 *
Kẻo rồi lưới Đất - Trời
Không dung điều gian ác!
Đảng gây nên quốc nạn
Đảng phải đền tội thôi !
 *
Ý dân là ý trời
Tự ngàn xưa đã thế
Về với dân, anh nhé
Cùng dân giữ sơn hà
 *
Để nước Việt Nam ta
Không vào tay Tàu cộng
Và dân mình được sống
Đích thực kiếp con người !!!
 *
Cần anh bỏ đảng thôi
Là tan đời áp bức
Là tự do hạnh phúc
Là huy hoàng Việt Nam !


Ngô Minh Hằng
2012
 

Monday, December 11, 2017

BÀI THƠ RIÊNG CHO BẰNG HỮU

 




BÀI THƠ
RIÊNG CHO BẰNG HỮU
 Thân tặng Bằng Hữu của tôi.



Đây một bài thơ gởi riêng Bằng Hữu
Tôi viết giữa chiều giá lạnh căm căm
Để khẳng định đời không gì vĩnh cửu
Nhưng tình người đích thực sẽ trăm năm
 *
Là mối giao tình dẫu qua sóng gió
Qua bao nhiêu dị biệt vẫn lưu tồn
Bằng tha thứ, bằng cảm thông, gắn bó
Bằng mở lòng không tính thiệt, so hơn
 *
Để chấp nhận tôi, một người ngang bướng
Nửa ở cõi trần nửa sống trên mây
Nửa nhiệt thành dâng lòng cho lý tưởng
Nửa uống thơ say khướt bị trời đầy
 *
Để chấp nhận tôi, một tên ngu ngốc
Đã yêu thơ mà ngoảnh mặt bạc tiền
Từ sống kiếp Hời chỉ mơ phục quốc
Thương quê nhà than khóc tựa người điên
 *
Để chấp nhận tôi dù chung nòi giống
Hay lạ lùng khác biệt cả màu da
Lau mắt cho tôi những khi tôi khóc
Chia cả niềm đau mất nước tan nhà
 * 
Gọi cho tôi dù đường xa vời vợi
Nghe tôi đọc thơ cả tiếng đồng hồ
Thắp sáng tình yêu quê hương nguồn cội
Bằng những ngọt bùi cay đắng trong thơ
 *
Đến thăm tôi cả ngày đông tuyết giá
Nhắc nhở tôi rằng giữ ấm kẻo đau
Nâng tôi dậy khi đời xô tôi ngã
An ủi tôi, san sẻ gánh u sầu
 *
Tôi viết thơ này gởi riêng Bằng Hữu
Trong một chiều Đông tuyết phủ lạnh trời
Vâng, đúng thế, không có gì vĩnh cửu
Trừ tấm lòng chân thật với nhau thôi...
  *
Cảm ơn bạn, những người từng kiên nhẫn
Khi cơn điên tôi bất chấp cuộc đời
Bạn đã yêu thương và từng chấp nhận
Tốt xấu chẳng nề... vì đó là... tôi !


Ngô Minh Hằng


Tuesday, December 5, 2017

Biếm Thi THA HƯƠNG - NHỮNG VỞ KỊCH ĐỜI


 




Biếm Thi THA HƯƠNG

NHỮNG VỞ KỊCH ĐỜI



Xem những vở kịch đời mà chán
Tên tội đồ đã bán lương tâm
Trong ngày tố khổ bà Năm
Cải trang, Hồ đã cười thầm, đứng coi
Rồi Hồ viết những lời uế ngữ
"Nói mà nghe, địa chủ ác ghê!"
Hồ còn qủy quyệt hết chê
Ký biệt hiệu đặng dễ bề lưu manh
Để vu những tội danh tàn ác
Hướng dẫn dân đi lạc, hiểu lầm
Về người phụ nữ thiện tâm
Nuôi Hồ, vàng bạc lại dâng cho Hồ
Sau cuộc đấu qui mô, Hồ lại
Án giết người Hồ trải rộng ra
Làng gần cho đến thôn xa
Bao ngàn địa chủ thành ma oan hờn
Thấy dân chúng trong cơn rúng động
Hồ tinh ma mở rộng chiêu bài
Đảng thì "thành khẩn" sửa sai
Hồ thì sùi sụt ngắn dài tự phê
Với kịch bản gớm ghê lừa mị
Dân lậm bùa, thế kỷ gần qua
Mỗi ngày cộng một gian ngoa
Bảy Lăm, cướp nước, phá nhà, giết dân
Nay đảng lại bám chân tị nạn
Ra nước ngoài cộng đảng lừa thêm
Quốc Gia (???) có bác lưng mềm
Cúi khom cho Vẹm trèo lên vẹm ngồi
Vẹm được thể, cong môi vẹm dạy
"Mù Sờ Voi!" sao thấy bác Hồ !
"Hỏi tôi về bác tôi cơ ?
Tôi không nói được nước cờ đang đi" !
*
Màn khăn cờ, sau khi tặng vẹm
Vẹm nhận rồi, vẹm lém ngon ơ....
"Hôm nay các bác tặng cờ
Thì tôi trân trọng nhận cơ, nhưng mà
Đừng áp đặt tôi nha, không ổn
Áp đặt tôi là tổn thương tôi !!!"
Quốc gia (???) có bác vẫn cười
Còn khen vẹm giỏi hơn người quốc gia
Thưa các bác sơn hà sắp mất
Mà bác còn say ngất chiêm bao ???
*
Thắp nhang, tin Điếu được sao???
Hồ xưa lã chã lệ trào đấy thôi
Hỡi ơi, gần hết cuộc đời
Mà sao có bác tuyệt vời …ngây thơ ...


Tha Hương
2015

Attachments area


Saturday, December 2, 2017

TỪ THÁI HÀ, TỔ QUỐC ĐANG RÉO GỌI

Trích thi phẩm: TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xuất bản

 





TỪ THÁI HÀ,
TỔ QUỐC ĐANG RÉO GỌI

(Nhân tin bạo quyền VC manh tâm cướp tu viện Dòng Chúa Cứu Thế tại giáo xứ Thái Hà và dùng Thái Hà làm nơi chứa nước thải từ bịnh viện. Khi giáo dân Thái Hà phản đối và đòi lại tu viện thì nhà cầm quyền VC đưa người đến đập phá nhà thờ, đàn áp giáo dân và lấy thuốc lá dí vào linh mục chủ tế đang khi hành lễ.)



Trên thế giới có nước nào quái gở
Mượn của dân rồi không trả thế đâu
Chỉ Việt Nam, lũ tà quyền mọi rợ
Mượn dân xong, cướp trắng để mình giàu !
 *
Đảng cướp dân từ căn nhà, miếng ruộng
Lon gạo, mớ rau, thánh thất, chùa chiền
Như tài sản của Thái Hà, tu viện
Đảng mượn xong rồi sang đoạt chủ quyền
 *
Khi giáo dân đứng lên đòi đất Thánh
Đảng trả lời bằng báng súng, dùi cui
Đảng trả lời bằng nhà tù, roi điện
Bằng bọn công an đàn áp, dập vùi…
 *
Bằng cho côn đồ hung hăng đập phá
Nơi phụng thờ tôn kính của người dân
Thủ đoạn này không có chi là lạ
Bởi đảng gian hùng độc ác bất nhân !
 *
Ôi, cuộc sống đâu chỉ cần cơm áo
Cần cả niềm tin nuôi dưỡng linh hồn
Nhưng Việt cộng, một lũ người tàn bạo
Diệt đạo, phá đời để đảng độc tôn !!!
 *
Một sớm một chiều, người dân mất tất
Hạnh phúc, tự do, nhà cửa, ruộng vườn
Và từ đó, sống đời như thú vật
Tăm tối, lạc loài ngay giữa quê hương !
 *
Đến ong kiến nếu ai kia phá tổ
Ong cũng châm và kiến cũng giơ càng
Huống chi người, những năm dài cùng khổ
Mất nước, tan nhà, uất hận, hờn oan ! ???
 *
Huống chi người, một giống nòi hào kiệt
Có bốn nghìn năm bất khuất, kiêu hùng
Có bậc anh thư, có người tiết liệt
Có nỏ thần,  kiếm báu, tấm gương trung ...
 *
Nên phải thế, phải một ngày vùng dậy
Nối gót người xưa: cọc nhọn, tre ngà
Ngày lịch sử bắt đầu, vui biết mấy …
Hỡi đồng bào!  ta giải cứu quê ta !!!
 *
Xin nghiêng mình trước những lòng dũng cảm
Trước những con tim chính trực, công bình
Không ngại hiểm nguy, lưới giăng, bẫy cản
Không sợ cùm gông, tù ngục, cực hình ...
 *
Hỡi toàn quốc, xin kiên cường tranh đấu
Và bên ngoài xin hỗ trợ, đừng lơi
Tất cả đó vì Việt Nam yêu dấu
Vì lương tâm, vì nghĩa vụ làm người !!!
  

Ngô Minh Hằng

2007

ANH LÀ AI ???












ANH LÀ AI ???

Để gởi một người...


" Mấy chục năm chị làm thơ tranh đấu
Việt cộng, thằng nào nó bị chết chưa ?..."
Ôi, anh nói nghe như là xôi đậu
"Người Quốc Gia" mà nói thế, không ngờ ...
 *
Anh còn bảo "những bài thơ chị viết
Thì chỉ có mình đọc với nhau thôi
Việt cộng, thằng nào đọc đâu mà biết
Viết mãi làm chi phí sức, mệt người ..."
 *
ANH LÀ AI ? mà sao anh nói rứa ?
Sao anh biết rằng cộng chẳng đọc thơ
Dân nước hờn đau anh không tiếp lửa
Mà lại buông lời tiếu mạ ngon ơ !
 *
Cộng không đọc hay là anh không thích
Việc tôi làm, tôi sẽ chẳng ngưng đâu
Tôi viết từ lòng, không do chỉ định
Khác ý anh nên anh thấy nhức đầu ...?
 *
Nếu cộng sợ đòn, ghét thơ, chẳng đọc
Nhưng còn anh, sao anh lại bất bình ?
Thơ tôi thế, dù là thơ con cóc
Tôi viết bởi vì tôi phải đấu tranh
 *
Tôi viết vì tôi mang hờn vong quốc
Vì nước dân tôi oan khổ, đọa đầy
Cứ hù dọa, thơ không hề khiếp nhược
Cứ chê khen, thơ cũng chẳng hao gầy
 *
Anh bảo thơ tôi không làm cộng chết
Viết chẳng ích gì, tổn sức, hao công
Ô, nếu thế thì tôi càng phải viết
Viết đến ngày nào quang phục non sông !
 *
Viết để nói lên muôn vàn sự thật
Bởi đảng độc tài áp bức dân tôi
Bởi đảng gian hùng, đoạt nhà, cướp đất
Ðảng bán non sông, diệt đạo, phá đời ....
 *
Ai yêu nước, nói lên lời bất khuất
Là đảng căm thù, dựng tội, triệt tiêu
Ngư phủ Việt Nam bị Tàu giết mất
Ðảng lại an nhiên yến tiệc sáng chiều ...
 *
Phụ nữ - trẻ em, nước ngoài, đảng bán
Cho ngoại nhân làm nô lệ dục tình
"Xuất khẩu" thiếu niên làm bồi, thu bạc
Ðảng vẫn tự hào vỗ ngực văn minh !
 *
Anh bảo tôi im ?... Sao tôi im được ...
Khi đảng giết người cùng một màu da
Khi gian ác, đảng lừa dân, phản nước
Khi đi đêm dâng Tàu cộng sơn hà ...
 *
Anh bảo thơ tôi chẳng làm cộng chết
Nhưng làm anh hổ thẹn, đúng không nào ?
Quốc gia hưng vong, thất phu cũng biết
Phải làm gì đừng nhục để muôn sau !!!
 *
Anh có bảo tôi cực đoan, ngoan cố
Hoặc chi chi ...tôi cũng chẳng bận lòng
Tôi phải viết vì dân tôi cùng khổ
Tôi phải gào cho tan nát cùm gông ...
  *
Anh nói thế hay nói gì hơn thế
Cũng chẳng làm tôi ngưng viết đâu anh
Nhưng ANH LÀ AI... mà quê máu lệ
Lại bảo tôi rằng sao mãi đấu tranh ???


Ngô Minh Hằng
2011